Vùng hư không kia vẫn như cũ.
Liễu Bình chậm rãi nói: "Ta có một loại bí thuật, cần ngươi giúp ta một tay."
Hư không vẫn im ắng như cũ.
Liễu Bình giơ Tuyết Ảnh đao lên, che khuất khuôn mặt, dùng lưỡi đao đưa về
phía trước, tay khác thì sử dụng một loại pháp ấn kỳ quái.
Thái Thượng Trừ Ma - Hư Thần Trảm!
Đây là một đao không thể bị phát hiện, từng là một trong những thủ đoạn chiến
đấu sở trường nhất của Liễu Bình.
Với thực lực Kim Đan, cũng chỉ miễn cưỡng có thể phát huy ra một hai phần
mười uy lực, không thể phát huy uy lực chân chính của nó.
Hư không run rẩy dữ dội, hóa thành từng luồng quang ảnh vô hình vặn vẹo.
Một Thiên nữ xiêu vẹo nhảy ra, hạ xuống trước mặt Liễu Bình, gấp giọng quát:
"Tại sao ngươi lại biết chiêu này?"
"Ta là truyền nhân thuật đao, ngươi quên sao?" Liễu Bình mỉm cười nhìn đối
phương, nói tiếp: "Ngươi khác với những kẻ khác, ngươi là Thiên Ma... trong
nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, ta chỉ thấy được một vị Thiên Ma là ngươi mà
thôi."
Thiên nữ nói: "Vậy thì sao?"
"Chủng tộc của các ngươi là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa, có được vô số tri
thức, càng am hiểu thuật pháp không gian, bởi vậy ta muốn nhờ ngươi giúp ta
hoàn thành việc này." Liễu Bình nói.
"Chuyện gì?" Thiên nữ hỏi.
"Đưa ngọc giản tới những thế giới khác." Liễu Bình nói.
Thiên nữ lắc đầu, nói: "Hư không vô tận, không biết biên giới, thế giới lại rải
rác trong đó, ngươi dựa vào đâu mà cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558499/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.