Hắn đi về phía một người, lướt qua phía sau lưng đối phương, thuận tiện vươn
vai duỗi lưng.
Cánh tay xuyên qua sợi dây đó, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với nó
cả.
Không biết nhớ tới điều gì, Liễu Bình bước nhanh hơn, đi về phía lều trại của
các môn phái.
Hắn đi xuyên qua rất nhiều lều trại, cuối cùng đi tới mục đích của mình.
Lều trại của Thiên m các!
"Vị công tử này, có chuyện gì sao?" Một nam tu sĩ đứng trước cửa lều trại, hỏi.
"Ta tìm Liên Vũ đạo hữu." Liễu Bình nói.
Người nam tu sĩ quan sát Liễu Bình từ trên xuống dưới, bỗng nhiên thấy được
lệnh bài của hắn.
Thái Vi cung.
Hắn ta hơi gật đầu, vén rèm lên, kêu lớn: "Liên Vũ sư muội, có người tìm muội
này."
Một giọng nói truyền tới từ phía xa:
"Đây rồi, là ai vậy?"
Trong ánh mắt chờ mong của Liễu Bình, một cô gái chậm rãi đi ra lều trại, vẻ
mặt nghi ngờ mà nhìn về phía hắn.
Chính là Liên Vũ.
"Vị đạo hữu này, hình như ta chưa từng gặp ngươi thì phải." Liên Vũ do dự, nói.
Liễu Bình nhìn nàng, không nói một lời.
Sau lưng Liên Vũ cũng có một sợi dây thật dài, nối thẳng tới nơi sâu trên bầu
trời tăm tối.
Nàng ta lại có được một thân thể mới, cũng sống lại.
Liễu Bình nhìn về phía đỉnh đầu nàng ta.
Một hàng chữ nhỏ xuất hiện nơi đó:
[Cảnh giới Kim Đan.]
Không có hai chữ "quái vật".
Cho nên mới vừa rồi, bị cô bé kia ăn sạch, chính là quái vật sao?
Danh hiệu của cô bé đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558530/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.