Liễu Bình ngớ người một lúc.
Linh hồn của nữ tu kia chầm chậm mở mắt ra, nhìn về phía Liễu Bình, trong
mắt hiện lên vẻ van nài.
Liễu Bình nắm chặt hai tay, sử dụng một pháp quyết.
Đạo thuật, hoàn thành!
Một luồng sáng từ trên tay hắn bay ra ngoài, bao phủ luồng linh hồn kia.
Nhưng đúng lúc này, có dị biến xuất hiện...
Linh hồn này bị một luồng lực lượng nào đó kéo đi, phóng lên tận trời, biến mất
trong vòm trời tăm tối, cuối cùng không thấy đâu nữa.
Liễu Bình ngẩn người ra.
"Vừa rồi ngươi tốn quá nhiều thời gian, linh hồn của nàng ta đã bị thu hồi." Cô
bé thở dài, nói.
Cô bé nhìn về phía bầu trời đêm, vẻ mặt hơi động.
"Nàng ta lại bị để lại chỗ cũ rồi, thế nhưng lần này lại không có người nào đi
theo nàng ta..."
Cô bé lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía đại doanh Tây Hoang.
Liễu Bình nói: "Chờ đã, lúc đầu ta định sử dụng một loại tà thuật tạm thời câu
linh hồn của nàng đi, thế nhưng tại sao linh hồn của nàng ta lại chạy mất? Đi
nơi nào rồi?"
Ánh mắt của cô bé trở nên phức tạp hơn, bỗng bật cười:
"Được rồi, đừng nghĩ về linh hồn vừa rồi nữa, hay là ta dạy cho ngươi một cách
ăn linh hồn, có thể giúp ngươi trở nên mạnh hơn."
"Chỉ cần cho ta một chút thời gian, mạnh lên là một chuyện rất đơn giản, không
cần ăn linh hồn người khác." Liễu Bình nói.
Cô bé nhìn chằm chằm hắn.
Vẻ mặt của hắn rất tự nhiên và chân thành, giống như đang nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558531/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.