Ngay lập tức hai người rời khỏi lều trại.
Các tu sĩ đi lại trên đường đều đã dừng bước lại.
Càng ngày càng nhiều người tu hành có được cảm ứng do linh giác cảnh báo,
vội vàng đi ra lều trại.
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu xa trong bầu trời.
"Ở bên kia!"
"Là ở phía đó!"
"Đi, đi xem chút."
"Mau tới!"
Giống như cảm ứng được điều gì đó, các tu sĩ đều không nhịn được mà tuôn
hướng đông nam của doanh địa.
Trong đám người, Liễu Bình đi theo Tạ Đông Lưu đi tới biên giới doanh địa,
hai người ngừng thở, cùng nhìn lên bầu trời.
"Đã xảy ra chuyện gì chứ?" Liễu Bình lẩm bẩm.
Chẳng lẽ là chuyện xưa nay chưa từng có mà Danh Sách đã nhắc tới?
"Không rõ ràng, cảm giác có thứ gì đó đang lao tới." Tạ Đông Lưu nghiêm túc
nói.
Thời gian dần dần trôi qua.
Tiếng ồn ào của đám tu sĩ kia cũng dần dần trở nên yên tĩnh lại.
Cảm ứng mà linh giác phản hồi lại càng ngày càng mãnh liệt.
Gió nổi lên.
Gió đêm lạnh lẽo gào thét tới, âm thanh vang rền khắp chốn.
Mây đen dày đặc xuất hiện trên bầu rời, lại dần dần có từng luồng sáng từ trong
đám mây truyền ra.
Sấm sét xẹt qua.
Trong bầu trời, giống như có thứ gì đó muốn xuất hiện.
Đôi mắt Liễu Bình trợn to, quát khẽ:
"Đó là..."
Ngay sau đó...
Một tòa cung điện đã đổ nát xuyên qua tầng mây, tan ra thành từng mảnh vỡ,
tản thành vô số điểm sáng, bay xuống mặt đất như là mưa sao băng vậy.
Một điểm sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558538/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.