"Hào phóng như vậy sao?"
Liễu Bình ngạc nhiên nói.
Hắn nắm chặt thanh đao tùy tiện nhấc lên, trên thân đao lập tức tản ra từng
luồng sáng nhạt.
Người kia giật mình, cười nói: "Tốt, xem ra bản lĩnh của ngươi rất phi phàm, là
ta coi thường ngươi."
"Đao này tặng cho ta?" Liễu Bình hỏi.
"Giá gốc ba trăm linh thạch." Người kia duỗi ba ngón tay lên.
"Có thể giảm giá chút sao?"
"Cũng được, hai trăm chín mươi tám."
"Vậy cám ơn."
Liễu Bình thanh toán linh thạch, sau đó cầm đao xoay người bước đi.
Loại đao này, ở trong quá khứ, không có mấy chục ngàn linh thạch thì không
thể mua được, hiện tại lại chỉ cần ba trăm.
Tại sao giá hàng lại sụt giảm khủng khiếp như vậy?
Liễu Bình nhìn về phía hư không.
Còn mười phút nữa.
Hắn đi tới trước một sạp hàng khác, ngồi xổm xuống, cầm một túi đựng đồ lên
xem xét.
"Túi trữ vật này của ngươi bán thế nào?"
"Dễ bàn, mười linh thạch một cái."
"Túi có dung lượng lớn nhất thì sao?"
"Vậy phải đắt hơn chút, hai mươi linh thạch một cái."
Liễu Bình mua sạch túi trữ vật, lúc này mới hỏi: "Tại sao lại có giá rẻ như vậy?"
Tu sĩ kia vừa được một khoản linh thạch, đang cảm thấy vui vẻ, nghe vậy thì trả
lời: "Dù sao mỏ linh thạch tại các nơi đều sắp cạn kiệt cả rồi, mà ta sắp phải đi
tới tiền tuyến, đổi lấy chút linh thạch là tốt nhất."
"Thật sao? Cám ơn."
Liễu Bình quay đầu, nhìn về phía một cửa hàng vũ khí.
Chắc hẳn nơi đó có lò luyện.
Vấn đề vũ khí vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558539/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.