Bên kia.
Trên một mảnh bình nguyên hoang vu khô nứt nào đó.
Đám ma quỷ lui lại xa xa.
Bộ xương khô ba đầu một mình đứng giữa bình nguyên, vẫn không nhúc nhích.
Nó lấy âm lượng cực kỳ thấp mà nỉ non: “Ta là... Ma Vương... Không có ai ra
lệnh được cho ta...”
Dừng một chút.
Nó đang muốn nói cái gì đó lần nữa, nhưng miệng lại phát ra một tiếng kêu côn
trùng.
“Không! Ta là Ma Vương Luyện Ngục vĩ đại, không phải con sâu nào cả, không
phải vật ký sinh trên thân thể thối rữa của ngươi.” Bộ xương khô gấp gáp nói.
Vừa dứt lời, nó lại không tự chủ được phát ra một tiếng kêu to: “Ré——”
“Không! Ta là ma ——”
Nó đột nhiên dừng lại.
Một lúc lâu sau.
Nó mở miệng ra, giọng nói bỗng biến thành kiểu the thé quỷ dị nào đó: “——
Là trùng vương, không sai, ta là trùng vương.”
Giây tiếp theo, giọng nói của nó dần dần vững vàng, hình như đã thích ứng
phương pháp phát âm này.
“Đám thi trùng mộ viên đều là anh em của ta, đã được ta chăm sóc...”
Nó quỳ rạp xuống đất, vừa phát ra tiếng côn trùng kêu có quy luật, vừa nhìn về
phía đám ma quỷ chung quanh.
Nó thở hổn hển.
Giây lát sau.
Nó bỗng cười rộ lên, lấy ngữ điệu âm độc quỷ dị mà nói: “Tất cả sinh linh...
Đều là sơn dương của chúng ta.”
Bộ xương khô ba đầu lăn xuống mặt đất, không ngừng giãy giụa.
Thân thể của nó bắt đầu biến hóa.
…
Gió tuyết.
Gió bắc kêu khóc, gió tuyết kéo dài mấy ngày liền.
Libertas và Norton ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585416/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.