Liễu Bình hít sâu một hơi, yên lặng hỏi trong lòng: “Ngươi là ai?”
Khi hắn nghĩ như vậy, hình ảnh quá khứ kia bỗng trở nên có hình có dáng lần
nữa.
Quang ảnh bốn phía trùng trùng điệp điệp, máu và ánh sáng mờ mịt vô biên
không dứt, cứ như làm cảnh tượng vô cùng xa xăm trước kia lại tái hiện lần
nữa.
Tuy rằng vẫn không thấy rõ tất cả ——
Nhưng giọng nói kia lại trở nên rõ ràng, nghe như một giọng nữ:
“Ma quỷ toàn bộ Luyện Ngục đều sợ ta xuất thế...”
Giọng nói của nàng ta vang lên xa xa gần gần, làm người ta không nắm bắt
được:
“Chúng nhất định sẽ phong ấn thân thể ta trong nơi sâu nhất của thế giới Vĩnh
Dạ, hoặc là chốn cao nhất trong thế giới Luyện Ngục.”
“Đi tìm ta đi.”
“—— Ta sẽ luôn chờ ngươi tới.”
Giọng nói kia rơi xuống, biến mất, lại nổ vang trong đầu Liễu Bình rồi không
ngừng lặp lại.
Ta sẽ luôn chờ ngươi tới.
Chờ ngươi tới.
Chờ ngươi ——
Hắn rốt cuộc cũng ý thức được, đây là ký ức sâu nhất đời trước của hắn, cảnh
tượng mà cho dù xảy ra chuyện gì hắn cũng không muốn lãng quên.
Trong nháy mắt tiếp theo.
Ký ức khắc sâu trong linh hồn dừng lại.
Tất cả hồi ức tan thành mây khói chỉ trong phút chốc, tất cả ảo giác và âm thanh
cũng bị cắt đứt.
Tĩnh mịch.
“Liễu Bình.”
Bên tai truyền đến một giọng nói.
Liễu Bình giật mình một cái, đáp theo bản năng: “Ta ở đây.”
Hắn nhìn lại chung quanh.
Nơi này là Chốn Lưu Vong, trên mặt cỏ nghĩa trang hoàng thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585417/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.