Bỗng nhiên.
Trong sách thẻ, lá bài Thánh Giáo Đường kia xông ra.
Nó lơ lửng ở giữa không trung, phát ra một giọng nữ lạnh như băng:
“Tới bây giờ ngươi mới nhận ra, lúc trước ngươi đánh lén ta thành công, không
phải vì ngươi lợi hại, mà là ta không rảnh bận tâm đến ngươi thôi.”
Là giọng nói của nàng ta!
—— Là Linh bám vào người Hoa Tình Không!
Liễu Bình nhắm miệng, trầm tĩnh đứng bên cạnh.
Trong lòng hắn mơ hồ có một loại dự cảm ——
Hình như hắn đang chứng kiến một bí mật cực kỳ khủng bố trong thời đại quá
khứ.
Bộ xương khô ba đầu phát ra giọng nói the thé: “Ngươi chạy thoát, còn không
có việc gì nữa!”
Trên thẻ bài Thánh Giáo Đường, giọng nữ kia từ từ vang lên:
“Ta mất đi tất cả sức mạnh, chỉ còn lại một sợi linh hồn cuối cùng không bị ô
nhiễm, cuối cùng lợi dụng trong chớp mắt nó bị phong ấn kia để trốn thoát, mà
kết cục của ngươi...”
“Cứu ta! Nói phương pháp của ngươi cho ta, cho dù phải trả cái giá gì ta cũng
bằng lòng!” Bộ xương khô ba đầu gào khàn cả giọng.
“Giao thẻ bài của ngươi cho hắn.” Giọng nữ nói.
Bộ xương khô ba đầu chần chờ.
Giọng nữ cười lạnh nói: “Ngươi cho rằng đi đến Luyện Ngục là sẽ được cứu
hay sao?”
“Không,” Bộ xương khô ba đầu bỗng giật mình sực tỉnh: “Ta chính là thần linh
trong Luyện Ngục, cả ta cũng không có cách thì còn có ai làm được chuyện
này? Chỉ có những thần trụ Nhân tộc đến từ hư không như các ngươi, có lẽ
——”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585418/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.