Liễu Bình nhìn lại Yana, chỉ thấy quang hoàn dưới chân nàng khuếch tán ra bốn
phương tám hướng, nàng đang lớn tiếng mà nói: “Các vị, ta đã che chở các
ngươi!”
Quang hoàn che chở!
Trong lòng mọi người càng thêm biết ơn Yana, lại không thể giúp được gì cho
nàng, đành phải sôi nổi gia nhập vào trận tuyến trợ giúp Liễu Bình chiến đấu.
—— Hắn là người hầu của Yana.
Nhất định phải trợ giúp hắn thật tốt!
Liễu Bình chậm rãi buông cung tiễn.
Quang hoàn che chở... Không phải dùng để che chở chính nàng sao?
Chỉ thấy Yana đứng trong đám ma quỷ, tùy ý huy động thánh quang, mà công
kích của những ma quỷ đó căn bản không lay động được thân thể nàng.
Liễu Bình lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ma quỷ đã sắp tử thương hầu như
không còn.
Được thôi... Xem ra thật sự không có hồn lực để lấy rồi.
Vậy còn đánh cái gì chứ?
Các ngươi đánh đi.
Hắn thở dài, trực tiếp thoát ly đội ngũ, đi đến bụi cỏ bên kia con đường lớn,
chuẩn bị đi tiểu một phen.
Mấy tên chức nghiệp giả thò qua ——
“Ngừng! Chuyện này tự ta có thể giải quyết!” Liễu Bình lập tức quát.
Mấy người kia thấy thật sự không có gì hỗ trợ, lúc này mới rời đi, trở lại thương
đội, khởi xướng công kích vào đám ma quỷ còn lại.
Mấy phút sau.
Liễu Bình trở lại thương đội, chỉ thấy cuộc chiến đã kết thúc.
Thủ lĩnh thương đội Lorenzo, mấy chức nghiệp giả dẫn đầu tụ lại bên nhau,
thương lượng rốt cuộc đội ngũ nên đi con đường nào.
“Ta phái Phong Điểu tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585431/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.