“Đúng rồi, thực lực hiện tại của ngươi khôi phục thế nào rồi?” Hắn hỏi.
“Khôi phục chừng bốn phần, còn cần thời gian.” Yana nói.
Đốc đốc đốc
Có người đang gõ bệ cửa sổ.
“Chuyện gì?” Yana hỏi.
“Còn một trăm kilomet là đến Đế Đô, trong rừng cây phía trước có ma quỷ đột
kích.” Bên ngoài nhanh chóng nói.
“Ma quỷ...” Yana cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng biến mất khỏi xe ngựa.
Liễu Bình bi ai vài giây vì đám ma quỷ đó, rút thẻ bài ra hỏi: “Nữ sĩ, ngươi có
biết tu đạo viện Đế Đô ở đâu không?”
Nữ Yêu Rừng Rậm đáp: “Tu đạo viện Đế Đô à, nó sớm đã bị bỏ hoang, nếu nơi
này cách Đế Đô còn một trăm km thì chỉ cần chúng ta đi dọc theo con đường
này thêm bảy tám chục km, thế thì có thể từ bình nguyên đằng xa nhìn thấy
được bóng dáng của tu đạo viện.”
“Nói cách khác, đã sắp tới rồi.”
“Tu đạo viện là một nơi nguy hiểm, nó vẫn giữ lại phương thức vận hành trong
thời đại viễn cổ, chỉ có bậc thầy Thẻ Bài mới được phép tiến vào trong đó,
những người có ý đồ xông vào đều bị sức mạnh danh sách trực tiếp giết chết.”
Nữ Yêu Rừng Rậm nói.
Liễu Bình đang muốn nói cái gì thì bỗng phát hiện không thích hợp.
“Kỳ quái... Đụng phải ma quỷ, vì sao không có tiếng chém giết?”
Hắn đứng lên rồi đi ra khỏi xe ngựa.
Chỉ thấy toàn bộ chức nghiệp giả thương đội ở bên ngoài đều trong tư thế sẵn
sàng đón quân địch.
Yana và Lorenzo đứng đằng trước đội ngũ, nhìn lại bình nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585432/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.