“Thế nào? Đây là cá mà ta tự xuống hồ bắt đấy.”
“Ăn ngon ăn ngon! Đã lâu không nếm được tay nghề của ngươi —— Oa, sao có
thể ăn ngon như vậy chứ!”
“Ăn từ từ, về sau khi nào rảnh ta sẽ thường xuyên làm cho ngươi.”
“Liễu Bình tốt nhất —— Đúng rồi, khi nào Thiên Kiếp của ta có thể kết thúc
đây!”
“Trừ phi ngươi thăng cấp, nếu không tất cả kiếp nạn do nhân quả tạo thành trên
người của ngươi sẽ tới tìm ngươi.”
Đợi trong chốc lát.
“Ngươi làm sao vậy?”
“Cứu... Mệnh... Xương, xương đâm nghẹn...”
…
Mèo trắng ăn một ngụm cá.
Xương đâm nghẹn cả cổ họng.
Liễu Bình xử lý.
Mèo trắng lại ăn một ngụm cá.
Xương đâm nghẹn cả cổ họng.
Liễu Bình xử lý.
Mèo trắng lại ăn một ngụm cá
“Lần đầu tiên ta thấy mèo bị xương cá đâm nghẹn cổ họng, ngươi nên trở về thẻ
bài nghỉ ngơi đi.” Liễu Bình bất đắc dĩ nói.
Mèo trắng nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Chờ ta ăn xong con cá này, được
không…”
“Phải nghĩ ra một cách để ngươi mau chóng vượt qua Thiên Kiếp Cảnh, nếu
không cả việc ngươi ăn cơm cũng trở thành vấn đề.” Liễu Bình thở dài.
Một giọng nữ truyền đến từ sau lưng: “Thật đáng thương, đây là mèo của ngươi
sao?”
Liễu Bình và mèo trắng cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Yana mỉm cười đi về
hướng mình.
Trước mắt bao người, nàng lặng lẽ chớp chớp mắt với Liễu Bình.
“Đúng vậy, nó có hơi không thoải mái...” Liễu Bình nói.
“Sao lại thế? Không bằng để ta nhìn xem.” Yana nói, sau đó xách mèo trắng lên
nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585434/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.