Liễu Bình quan sát bốn phía, chỉ thấy tất cả mọi người đều mang dáng vẻ rất
khẩn trương, hắn lắc đầu nói: “Lúc này không được, chờ một chút đi.”
Nhắc nhở phù trên giao diện lập tức dừng lại bất động.
Trong đội ngũ đột nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm thiết.
Ventus Daemon Lorenzo cao giọng quát lớn: “Toàn thể chức nghiệp giả, chuẩn
bị chiến đấu!”
Hắn ta bay về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó ——
Tất cả mọi người thấy được con quái vật kia.
Đó là một con quái vật nửa người trên là người, nửa người dưới là trùng.
Nó nấp trong hư không, thẳng đến lúc Lorenzo đi ngang, nó mới đột nhiên nhảy
ra, hung hăng đâm vào người hắn ta.
Trên người Lorenzo đột nhiên hiện ra một thẻ bài.
“Cơn Lốc Chi Nhận!” Hắn ta quát.
Lưỡi gió mãnh liệt, phức tạp ầm ầm bùng nổ, cắt chém con sâu kia thành mấy
khúc.
“Không phải ma quỷ ——”
Lorenzo nhìn thi thể quái vật, nói nửa câu rồi rốt cuộc không nói được nữa.
Ở bên cạnh hắn ta, có người thất thanh quát lớn: “Đây là dạng quái vật gì, trước
nay chưa từng nghe nói qua!”
Mọi người đều vây lại, yên lặng quan sát thi thể quái vật.
Không ai có thể trả lời câu hỏi vừa rồi.
Một bầu không khí quỷ dị bắt đầu trong lan tràn đội ngũ.
“Đi, đừng có ngừng lại, chúng ta lập tức lên đường, tiếp tục đi tới.” Lorenzo
nhanh chóng quyết định.
“Nhưng mà thưa đại nhân, có mấy người trong chúng ta biến mất —— Chẳng lẽ
chúng ta không ngừng lại tìm kiếm bọn họ hay sao?” Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585437/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.