Núi tuyết.
Trong làn gió bắc gào khóc, một người thiếu nữ gian nan bôn ba trên đường núi
gập ghềnh.
Hoa Tình Không!
Một con rồi lại một con Thi Trùng quay chung quanh cô, không ngừng khởi
xướng công kích.
Bên người thiếu nữ không ngừng hiện lên ánh hào quang u ám, đánh đuổi Thi
Trùng bay ra ngoài.
“Như vậy không được, ta cần nghĩ cách tìm kiếm linh càng mạnh, nếu không
chỉ còn kết cục bị đám sâu này ăn luôn!”
Ánh hào quang u ám quanh thân thiếu nữ bỗng bùng nổ, đánh bay tất cả Thi
Trùng ra ngoài.
Đôi mắt cô dần hiện ra ánh sáng mãnh liệt, thân thể trôi nổi lên, đôi tay hợp lại
với nhau, làm ra tư thế cầu nguyện.
“Lấy mệnh lực và tất cả nguyện vọng của ta hợp lực ——”
“Đến đây đi, linh trong hư không!”
“Cho dù ngươi là ai, chỉ cần ngươi có thể và ta chiến thắng kẻ địch như vậy thì
xin hãy đến trợ giúp ta!”
Thế giới chấn động.
ở ngoài chân trời xa xa, một sợi tơ xuyên đến, vây trói toàn bộ Thi Trùng chung
quanh Hoa Tình Không.
Một giọng nói vang lên: “Ngươi... Là ai?”
“Ta là Hoán Linh Sư Hoa Tình Không, xin ngài tiến đến giúp ta một tay, chiến
thắng lũ sâu này.”
“Sâu... Ta nhớ ra rồi, ta là kẻ địch của chúng nó, nhưng muốn chiến thắng chúng
nó thì ta cần mượn dùng thân thể của ngươi.”
“Bám vào người?”
“Đúng vậy, ngươi nhớ kỹ, một khi ta bám vào người, sẽ không thể lại thoát ly
khỏi ngươi nữa.”
“Không còn cách nào, nếu ngươi không tới thì ta chỉ còn kết cục bị sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585438/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.