Xưng Hào thích khách đã chết.
Linh hồn của hắn ta cũng bị hiến tế cho cửa chính.
"Ngươi quá gấp, ta cũng không nói hiến tế linh hồn của hắn ta cho cánh cửa
này."
Liễu Bình thở dài, nói.
"Ta thấy các nàng đều đã hành động, cho nên..." Lãnh chúa ma quỷ nói.
"Lần này thì thôi, lần sau nếu không có mệnh lệnh của ta, ngươi đừng ra tay."
Liễu Bình nói.
Tên thích khách kia.
Nếu như vẫn còn linh hồn của hắn ta, mình hoàn toàn có thể chuyển hóa hắn ta
thành con rối tử vong, hỏi rõ tại sao hắn ta lại muốn giết mình, cùng với việc
những người khác đã đi đâu.
Hiện tại, linh hồn của thích khách đã bị hiến tế.
Coi như chuyển hóa hắn ta thành con rối tử vong, cũng chỉ đạt được một bộ xác
không, không thể hỏi ra bất cứ thứ gì cả.
Lãnh chúa ma quỷ cười làm lành, nói: "Xin lỗi, lần sau ta chắc chắn sẽ nghe
theo mệnh lệnh của ngài mới hành động."
"Chuyện đã rồi, đi thôi, chúng ta vào xem."
Liễu Bình nói xong, bước vào trong giáo đường.
Yana và Triệu Thiền Y theo sát lấy hắn để bảo vệ.
Lãnh chúa ma quỷ thấy cảnh này thì ánh mắt lấp lóe, yên lặng đi theo.
Đám người đi vào trong giáo đường.
Toàn bộ giáo đường rất trống trải, trên mặt đất có rất nhiều vết máu màu đen
cùng một vài di thể không rõ.
Giữa không trung đại sảnh, có một cánh cửa ánh sáng trôi nổi lơ lửng.
Một hàng chữ nhỏ hiện lên trên cánh cửa:
[Cửa Phong Ấn.]
Liễu Bình ngẫm nghĩ, gọi Lãnh chúa ma quỷ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585444/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.