Liễu Bình buông trường cung xuống, quát khẽ: "Chạy!"
Quái vật rít gào, ném bộ xương trắng đi, chuẩn bị nhào tới đám người trước
mắt.
"A... chết đi!"
Nữ pháp sư hét lên, vung pháp trượng lên.
Dưới chân cùng bốn phía quái vật kia đều hóa thành dung nham ngay lập tức.
Nó vừa định nhấc chân lên, đã thấy hai tay Chú thuật sư hợp lại, niệm chú:
"Trói."
Quái vật đứng im bất động, thân thể dần dần bị dung nham nuốt vào, phát ra
những tiếng vang xì xì.
Liễu Bình cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Tại sao hai người kia lại không nghe mình khuyên bảo cơ chứ?
Vẻ mặt hắn bỗng biến đổi, quát khẽ: "Lui!"
Không đợi những người khác phản ứng lại, hắn đã nhảy xuống, từ sườn núi bay
vọt xuống dưới.
Chú thuật sư chỉ do dự trong nháy mắt, cũng nhảy xuống theo.
Nữ pháp sư đi tới hai bước, lại cắn răng vung quyền trượng lên, quát: "Còn
chưa xong đâu!"
Trong nháy mắt...
Sương mù vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt đã bao phủ
nàng ta.
Ánh lửa mới vừa từ toàn thân nàng ta tản ra, lại bị sương mù bao phủ, ánh sáng
lập tức biến mất.
Một tiếng hét thảm vang lên.
Bóng hình của nàng ta bị sương mù nuốt sạch sẽ.
Cùng lúc đó...
Liễu Bình bay xuống dưới, lớn tiếng nói: "Đuổi theo ta!"
"Được!"
Chú thuật sư nói.
Ầm...
Liễu Bình rơi xuống đất, rút hai thanh dao găm ra, chạy nhanh về phía trước.
Hắn vừa chạy tới, vừa khom lưng, dùng dao găm liên tục cắm xuống phía dưới.
Từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên.
ỗ ầ
Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585446/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.