Liễu Bình liếc qua, nói nhỏ: "Triệu Thiền Y."
"Ừm?"
Giọng nói của Triệu Thiền Y vang lên.
"Năm đó khi còn ở giới Tu Hành, ngươi đã rất am hiểu về phương diện tìm hiểu
tin tức." Liễu Bình nói.
"Đúng thế, hiện tịa chúng ta đã rời xa giới Tu Hành, ta nói thẳng cho ngươi đi,
ta có một môn Thần thông, nó gọi là 'Thính Vi'..."
"Không có bất cứ kết giới cùng thuật pháp nào có thể ngăn cản ta nghe được
thanh âm." Triệu Thiền Y nói.
"Tới... nghe xem bọn họ đang nói cái gì." Liễu Bình nói.
Ngay sau đó...
Một con mèo trắng như tuyết hiện lên trên vai hắn.
Liễu Bình đưa bình nước tới trước mặt mèo trắng.
Mèo trắng tò mò ngửi thử, lè lưỡi liếm một hớp, lắc đầu, rụt trở về.
"Bánh mì?"
Liễu Bình lại đưa lương khô tới.
Mèo trắng lại lắc đầu.
Hai người tiếp tục làm ra những động tác chăm sóc thú cưng như vậy.
Mèo trắng híp mắt, truyền âm nói: "Có người hỏi tại sao dừng lại, không phải
đã nói cứ tiếp tục chạy tới khi ngựa không thể chạy được nữa mới thôi sao? Tại
sao lại thay đổi kế hoạch?"
"Tên thẻ bài sư kia nói: Giá trị giới hạn sắp tới, chạy tiếp cũng không có tác
dụng gì, còn không bằng nghỉ ngơi tại chỗ."
"Giá trị giới hạn?" Liễu Bình cau mày hỏi lại.
Mèo trắng nghiêng tai lắng nghe, nói tiếp: "Đúng vậy, nói rằng đã sắp tới giá trị
giới hạn, toàn bộ phong ấn trong lãnh địa bị mở ra, hiện tại thử nhìn xem có thể
gặp được..."
"Chờ đã, tên thẻ bài sư kia vừa nói, đã đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585448/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.