“Ngừng lại!” Liễu Bình lập tức quát.
Xe ngựa phanh gấp rồi dừng lại.
“Làm sao vậy, đại nhân?” Một đạo tặc kinh ngạc nói.
“Quay đầu lại, thay đổi hướng, chúng ta đi!” Liễu Bình nói.
Nói đùa cái gì vậy, hắn chỉ tới tìm thẻ bài danh sách, không phải tới gánh vác
trách nhiệm.
Tốt nhất là không đụng vào chút nguy hiểm nào cả.
“Nhưng chúng ta đã tới rồi, thưa đại nhân.” Đạo tặc ở bên ngoài nói.
Bỗng nhiên.
Tất cả mọi thứ chung quanh trở nên yên tĩnh.
Một tiếng rít bén nhọn truyền đến.
Liễu Bình biến sắc, đánh vỡ cửa xe rồi nhanh chóng bay vút đến bên con
đường.
Oanh!!!
Ánh lửa phóng lên cao.
Xe ngựa bị một hỏa cầu đập nát thành năm bảy mảnh, quay cuồng trên không
rồi rơi vào đống cây cối bên cạnh.
Vài tên đạo tặc không kịp phản ứng nên cả người lẫn ngựa cùng bị nổ chết.
Trên khoảng không ở con đường phía trước xuất hiện một tròng mắt to lớn trôi
nổi bất động.
Ở phía dưới tròng mắt, có một nam tử đầu đội mũ chùm màu xám đang đứng.
Gã nhìn chăm chú vào Liễu Bình, lạnh nhạt nói: “Nam Tước đại nhân, ta phụng
mệnh tới hoàn thành khảo giáo đối với ngươi.”
“Từ từ,” Liễu Bình nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên ta lên làm Nam Tước, căn
bản không quen biết ngươi, cũng không thù không oán với ngươi, ngươi cần gì
phải cản đường ta?”
Nam tử kia nghe xong thì cẩn thận đánh giá hắn, giật mình nói: “Thật sự đã đổi
người, vậy phải làm sao bây giờ?”
Gã ngẩng đầu nhìn về phía tròng mắt to lớn trên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585457/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.