“Được rồi, các ngươi tới chôn mấy người này, sau đó tu sửa xe ngựa một chút.”
Liễu Bình nói.
Mấy tên đạo tặc nhẹ nhàng thở ra.
Thiếu niên này dùng vẻ mặt bình tĩnh đứng trước một đống thi thể.
Thậm chí còn có ba người rõ ràng đã chết đang đứng bên cạnh hắn.
Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.
Không thể tưởng được, mệnh lệnh được hạ ra lại đơn giản như thế
“Các hạ yên tâm, cứ giao chút chuyện cỏn con này cho chúng ta là được.” Một
đạo tặc vỗ ngực nói.
“Đúng vậy, trước kia ta chính là xa phu, sửa xe thì không thành vấn đề.” Một
đạo tặc khác nói.
Liễu Bình cảm thấy hứng thú nên hỏi: “Trước kia ngươi là xa phu à? Vì sao lại
đổi nghề làm đạo tặc?”
Đạo tặc kia cười khổ nói: “Thành chủ sưu thuế quá cao, giao tiền không nổi, chỉ
có thể nghĩ cách trốn chạy, may mà khi ta mất đi thân phận, có người ra tay giúp
đỡ nên lúc này mới chuyển thành đạo tặc.”
“Thì ra là thế, được rồi, bắt đầu đi.”
“Thưa vâng.” Mấy tên đạo tặc tay chân nhanh nhẹn, không bao lâu đã chôn hết
đống thi thể và sửa xong xe ngựa.
“Đại nhân, chúng ta tìm được cái này trong xe ngựa.” Một đạo tặc nói.
Liễu Bình tiếp nhận tờ đơn trong tay hắn, chỉ thấy hàng chữ đầu tiên trên đó có
viết:
“Tiền lời mùa hạ của thôn Mir.”
Phía dưới là tên và số lượng vật phẩm chi chít.
—— Đây là một phần danh sách.
Từ giờ trở đi, những thứ trên đó đều thuộc về Liễu Bình.
Liễu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585459/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.