Liễu Bình không nói gì.
—— Thật ra cũng không đến mức chết.
Hắn có để lại át chủ bài, một khi tù nhân kia lại xuất hiện thì ít nhất cũng không
phải hoàn toàn không có cơ hội cứu vãn.
Triệu Thiền Y không phục mà nói: “Ta hành tẩu giang hồ mấy trăm năm, chẳng
lẽ không biết cả chuyện này hay sao? Nhưng tính ra thì con quái vật kia muốn
phát hiện chúng ta cũng rất đơn giản.”
“Tại sao lại nói vậy?” Yana hỏi.
“Ngươi là Thánh kỵ sĩ, ta là Yêu tộc, còn có một con ma quỷ, lại thêm một thiếu
niên —— Đi ra ngoài nhìn thế nào cũng thấy quá lộ liễu.” Triệu Thiền Y nói.
“Ngươi nói có lý, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, chờ lúc Liễu
Bình cần đến thì lại ra hỗ trợ.” Yana biết nghe lời phải mà đáp.
Phanh!
Nàng hóa thành một thẻ bài.
Chỉ thấy trên thẻ bài có vẽ một cung điện xa hoa lộng lẫy, Yana đang ở trong đó,
nàng ngồi xuống trước một tòa suối phun, trong tay cầm thức ăn cho cá, bắt đầu
chăm sóc cho lũ cá được nuôi trong hồ suối phun.
“Có gì thì gọi ta.” Yana ngồi trong thẻ bài, mỉm cười nói với Liễu Bình.
“Biết rồi, thân thể của ngươi cần được sức mạnh hệ Thần Thánh tẩm bổ, nghỉ
ngơi trong chốc lát trước, chờ lúc ăn cơm ta sẽ kêu ngươi đi ra.” Liễu Bình nói.
“Ừm.” Yana lên tiếng.
—— Thẻ bài rơi vào bên trong sách thẻ, biến mất không thấy đâu nữa.
Triệu Thiền Y ghé vào bên tai Liễu Bình, không cam lòng nói: “Tốt nhất ta
cũng trốn đi ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585462/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.