Đất hoang hoang vu.
Hư không khẽ động, vài bóng người yên lặng rơi xuống.
Lãnh chủ Ma Qủy lăn một cái trên mặt đất, lớn tiếng quát: “Sống sót! Rốt cuộc
chúng ta cũng sống sót!”
Nó nằm liệt trên mặt đất như một con chó chết, không muốn nhúc nhích chút
nào nữa.
“Ngươi vậy là không được, cũng đâu có kêu ngươi ra tay, sao lại bày ra dáng vẻ
như thế này chứ?” Liễu Bình nói.
“Trước đó bị thương.” Lãnh chủ Ma Qủy lẩm bẩm đáp.
Bị thương?
Hai mắt Liễu Bình sáng lên, tùy tay vung lên đã có một ánh hào quang thánh
khiết rơi vào người Lãnh chủ Ma Qủy.
Hồn lực +17.
“Ngươi xem, ta đã giúp ngươi chữa khỏi thương thế rồi, đứng lên đi.” Liễu Bình
nói.
Lãnh chủ Ma Qủy nhìn lại trên người mình, quả nhiên phát hiện tất cả vết
thương đều đã khỏi hẳn.
“... Cảm ơn.”
Trong lòng nó có thêm một tia ấm áp, gật đầu thăm hỏi Liễu Bình, sau đó đứng
lên.
Bỗng nhiên, trước mắt nó tối sầm, lay động vài cái thiếu chút nữa không đứng
vững.
“Ta làm —— làm sao vậy?” Lãnh chủ Ma Qủy thở hổn hển nói.
“Không có gì, vừa rồi lúc trị liệu ta đã phát hiện, đại khái là do ngươi đã trải qua
cuộc chiến quá mức kịch liệt, nhất thời còn chưa ổn định lại.” Liễu Bình vỗ vỗ
bả vai nó, tùy tiện trả lời.
“Thì ra là thế.” Lãnh chủ Ma Qủy bừng tỉnh nói.
Liễu Bình không chú ý đến nó, ngược lại nhìn về phía Nữ Yêu Rừng Rậm.
“Nữ sĩ, tình hình hiện tại của chúng ta là thế nào?”
Nữ Yêu Rừng Rậm mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585463/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.