Trong quá khứ.
Tại một thành thị rất náo nhiệt.
Một già một trẻ ngồi xổm trên thảm hoa bên đường, mỗi người ôm một bát mì
lớn, đều ăn rất vui vẻ.
"Đồ nhi, con tu hành đã tới đại thành, chỉ còn một chuyện nữa thôi." Ông lão
nói.
"Cái gì?" Thiếu niên hỏi.
"Tương lai, con muốn đi chính đạo, hay là muốn đi tà ma ngoại đạo?" Ông lão
hỏi.
"Vấn đề cũ rích, sư phụ ngài đã đi lại tại tu hành giới cả một đời rồi, có thể hỏi
câu nào mới mẻ hơn hay không?" Thiếu niên không nhịn được mà hỏi.
Ông lão húp nước mì, xoa mồ hôi trên trán, nói: "Nhóc con, vấn đề này cũng là
vấn đề căn bản của tu sĩ, làm sao có thể biến đổi được chứ?"
"Trước đó chúng ta đã tính một quẻ, nhà họ Tiền là một gia đình giàu có trong
thành này, cả đời đều làm việc thiện, thế mà hôm nay lại có kiếp nạn, sư phụ có
tính được nội tình ẩn ở phía sau chuyện này hay không?" Thiếu niên hỏi.
"Đương nhiên, đừng coi thường lão già này..." Ông lão nói: "Tiền đại thiện nhân
vô ý có được một bản công pháp ma đạo, còn bước lên con đường tu hành nữa,
ngày hôm nay các môn phái chính đạo tiến tới bao vây tiêu diệt ông ta, đề
phòng ông ta tu luyện thành ma thân."
"Chỉ vậy?" Thiếu niên nói với vẻ khinh bỉ.
"Còn gì nữa sao?" Ông lão hỏi.
"Công pháp đó là do một đệ tử trong số môn phái chính đạo ở khu vực này đã
âm thầm đặt trong phòng sách của Tiền phủ."
Thiếu niên ăn nốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585471/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.