Hoa Tình Không vẫn duy trì trạng thái lắng nghe.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên trong hư không:
[Ngươi thổi sáo được coi là hành động ngươi muốn biểu đạt hàm ý cho đối
phương rõ, làm đối phương tiếp tục ở trong trạng thái lắng nghe.]
Động tác không thể, âm nhạc lại có thể!
Liễu Bình buông ống sáo xuống, lại lấy dao giải phẫu ra, bắt đầu đục lỗ trên
thân sáo.
"Chuyện mà ta sắp làm, nếu như bị những đạo hữu năm đó thấy được, chắc hẳn
sẽ bị chê cười một trận."
"Thế nhưng không còn cách nào khác, hiện tịa chúng ta là vì sinh tồn."
Một lát sau...
Hắn thu hồi dao, giơ ống sáo lên.
Gió bấc gào rít.
Gió xuyên qua ống sáo, xuyên qua các lỗ nhỏ trên ống sáo, phát ra từng đợt âm
thanh.
"Gió tự nhiên có một điểm không tốt đó chính là bọn chúng khi có khi không."
"Chúng ta không thẻ ký thác hi vọng vào gió tự nhiên được."
Liễu Bình rút thẻ bài ra, ném tới.
Bụp!
Lại một con côn trùng sáu cánh lặng yên xuất hiện.
Liễu Bình liếc qua hai con côn trùng, ho nhẹ rồi nói: "Lilith."
"Ừm?"
Lilith nhô ra khỏi đầu hắn.
"Ngươi điều khiển hai con côn trùng này liên tục quạt gió về phía ta."
"Được rồi." Lilith nói.
Liễu Bình gật đầu, đặt ống sáo ở bên môi.
"Ta làm đây!" Lilith nói.
"Làm đi!" Liễu Bình nói.
Hai con côn trùng dùng toàn lực phe phẩy cánh, tạo ra từng trận gió cực mạnh.
Liễu Bình bất đắc dĩ buông ống sáo xuống, nói:
"Lilith, không cần gió quá lớn như vậy, suýt nữa thì ta bị thổi bay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585473/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.