Vừa nghĩ tới đây, Liễu Bình cao giọng hét lớn: "Nghe đây, không cần nhìn
những trò vặt này nữa, ta có thể dẫn người đi chơi, cùng nhau làm chuyện xấu...
ta đang rất gấp gáp, tới cùng thì người có tới hay không?"
Giọng nói của hắn truyền đi xa xa.
Người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Cái tên này điên rồi sao? Vậy mà không chút tôn trọng vị Linh kia, hơ nữa còn
nói "ta đang gấp gáp", "làm chuyện xấu"
nữa chứ.
Một giây sau... Một giọng nói vội vàng vang lên: "Người anh em, tới cùng là
làm chuyện xấu xa gì?"
Liễu Bình nói: "Bất cứ chuyện xấu gì... ví dụ như một trận nổ mạnh? Hay nổ
tung một đám rác rưởi chẳng hạn? Tới hay không?"
"Ngươi thể người ưa thích làm chuyện xấu đi."
Giọng nói kia nói.
"Ta là Ma Chủ, chưa từng làm việc đúng đắn gì."
Liễu Bình nghiêm mặt nói.
Giọng nói kia trầm ngâm một lát, không nói chuyện.
Liễu Bình lo lắng an toàn của Sơ Vân Thường, nói tiếp: "Ngươi có tới hay
không? Ta nói thật đi, ta đang muốn làm rất nhiều chuyện xấu, nếu như ngươi
không tới, ta sẽ đi ngay."
Hắn bỗng nhảy khỏi băng cầu... Bỗng nhiên một tảng băng rất lớn xuất hiện
trong hư không, nâng hắn lên.
Giọng nói kia vội vã nói: "Được, ta đã thấy được những chuyện mà người đã
từng làm... Đi! Đi! Đi! Thủy triều Ác Mộng sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau
chơi đùa đi!"
Khi những lời này được nói ra, một tiếng "bụi"
vang lên.
Một con thỏ xuất hiện trước mắt Liễu Bình.
Nó xoa xoa tay nhỏ, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585598/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.