Khi nàng rời đi, tất cả mọi người mới tỉnh lại.
Linh chỉ có một.
Nếu như bị cô gái này cướp đi, chẳng khác nào bản thân mình bỏ qua một cơ
hội tốt như vậy đúng không? Vừa nghĩ tới đây, hầu như tất cả mọi người đều
hành động.
Có người phun lửa, ngọn lửa kia vừa xuất hiện đã hóa thành từng con tinh linh,
liên tục bay múa trên không trung.
Có người lấy một nắm cát vàng ra ném tới, cả người nhảy vào trong cát vàng ẩn
nấp, ngay lập tức hóa thành hàng trăm ngàn bóng hình màu vàng kim.
Liễu Bình đang quan sát, bên tai lại truyền tới một giọng nói tức giận lẫn khó
chịu: "Đều thành rạp xiếc cả, làm như vậy cũng có thể dành được sự ưu ái cảu
Linh sao?"
Liễu Bình nhìn về phía người kia.
Người kia nhún vai, nói: "Ta chỉ biết chiến đấu, hay là cả hai chúng ta đánh
nhau một trận? Có lẽ làm vậy có thể hấp dẫn sự chú ý của Linh thì sao?"
Liễu Bình cười từ chối: "Vẫn là thôi đi, ta không có thời gian."
"Không có thời gian?"
Người kia không hiểu hỏi.
Coi như gấp gáp tới đâu chăng nữa, cũng không thể chiến thắng ngay lập tức
chứ! Chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua sao? Người kia đang ngẫm nghĩ, lại thấy
Liễu Bình nhìn về phía xa hơn Hắn thấy được người đang phun lửa kia.
Bởi vì ngọn lửa phun ra ngoài đang biến thành từng tinh linh với màu sắc khác
nhau, chiêu thức này của hắn ta rất đặc sắc, cây cầu dưới chân hắn ta vẫn luôn
kéo dài tới tận sâu trong bóng tối.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585600/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.