Mèo đẩy hai móng về phía trước.
Hư không lập tức mở ra một cánh cửa màu đen đậm.
Liễu Bình không tự chủ được bị cánh cửa kia hút vào.
Vào thời khắc cuối cùng, hắn quay đầu lại nhìn về phía mèo.
Mèo nói: “Cổ lên, ta chờ người ở bên ngoài."
"Được, ta sẽ nhanh thôi."
Liễu Bình nói.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Hắn hoàn toàn đi vào cánh cửa đen đó, biến mất không thấy đâu nữa.
Ngay sau đó, cánh cửa đen cũng theo đó mà tan biến trong hư không.
Tất cả cứ như chưa từng xảy ra.
Mèo chậm rãi đáp xuống mặt đất, dùng móng vuốt xoa xoa mồ hôi không tồn
tại trên trán, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi.
"Cách tiến cử này thật mệt, phía bên kia rốt cuộc là dạng Linh gì?"
"Hy vọng Liễu Bình có thể thành công!”.
"Dù sao... Cũng chỉ có một người quan tâm ta."
Nó nhỏ giọng lầu bầu, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua nồi cháo kia.
"Lại ăn chút được không nhỉ? Không được, sẽ béo."
Nói xong.
Mèo lại múc cho mình cho một chén cháo rồi chậm rãi ăn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bên ngoài võ quán bỗng vang lên một loạt âm thanh như thiết bị phi hành đáp
xuống.
"Hả? Có người tới?"
Mèo lập tức dừng lại.
Nó đang muốn hành động thì cánh cửa võ quán bỗng bị đá văng, mấy chục
bóng dáng lao ngay vào.
Ngay sau đó.
Một giọng nói lười biếng vang lên: “Thật là một đám vô dụng, cả chơi một chút
cũng làm hỏng được-..."
ắ ố
"Bỏ đi, ta tự tới bắt người thì tốt hơn."
Con mèo lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585601/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.