Một đòn này, được chiến trường do thế giới bên trong tạo ra tiếp nhận, sau khi
chiến trường bị hủy diệt, lại đổi thành do toàn bộ thế giới bên trong tiếp nhận.
Liễu Bình đứng dậy, nhìn về phía lâu đài đang sụp đổ kia.
Nếu như hắn không kịp kích hoạt "Luân Chuyển", có lẽ hắn đã chết bởi đòn
công kích vừa rồi.
Hắn nhìn về phía không trung.
Chấp pháp giả Hắc Ám đang cầm theo một cái đầu, đang đặt nó trở lại cổ của
mình.
"Vậy mà có thể ngăn cản một đòn của ta, không thể không thừa nhận, ngươi
đúng là một sứ giả hợp cách."
Chấp pháp giả Hắc Ám nói.
Liễu Bình đeo Trấn Ngục đao trên lưng, tiện tay nắm chặt, lôi Bách Nạp đao ra,
nói: "Ta biết người rất mạnh, thế nhưng sự mạnh mẽ của ngươi đã vượt ra khỏi
phạm vi nhận biết của ta, chuyện này không thích hợp."
"Ồ? Làm sao lại không thích hợp?"
Chấp pháp giả Hắc Ám hỏi.
"Thực lực của ngươi vượt xa khỏi tất cả Ác Mộng giả chúng ta, mà nơi đây chỉ
là tấm thẻ bài Ác Mộng thứ hai: Địa cung Ác Mộng mà thôi, tới cùng thì ngươi
là ai?"
Liễu Bình hói.
"Ta đã nói rồi, khi người sắp chết, chúng ta mới có thể trò chuyện về chuyện
này."
Chấp pháp giả Hắc Ám nói.
Nó vung cánh tay lên, cách không tấn công.
Sương mù vô cùng vô tận lại ngưng tụ lần nữa, lao tới từ bốn phương tám
hướng, dùng toàn lực đập về phía Liễu Bình.
Âm! Toàn bộ thế giới bên trong nứt vỡ, Liễu Bình bị đánh bật khỏi thế giới bên
trong từ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585694/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.