Dưới sự chỉ huy của hắn ta, đội ngũ tạo ra một đường cong, chạy như bay qua
trước mặt trấn nhỏ.
Mắt thấy chi đội này sẽ rời đi giống như lần trước-- Khi bọn họ đi ngang qua
bãi đất hoang, một cục đá không chút thu hút nào đột nhiên biến mất.
Nam tử đầu trọc cường tráng còn chưa kịp phản ứng thì phát hiện tay chân mình
đều bay ra ngoài.
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy sau cổ hắn ta, dùng sức nâng lên trên.
Trời đất quay cuồng! Gió thổi ào ào, nhưng cũng không xóa đi được đau đớn
khi tay chân bị chặt đứt.
Nam tử đầu trọc vừa muốn lớn tiếng kêu rên, lại phát hiện mình đã về tới mặt
đất, đang ngồi ở một quán bar trong trấn nhỏ.
Tốc độ thật nhanh! Không chỉ đạo nhanh -- Từ mai phục, ra tay, đoạt người đến
trở về thị trấn, gần như chỉ xảy ra trong một giây ngăn ngủn.
Làm sao người này làm được? Đáng chết! Hắn ta không nên tùy tiện tới thử loại
tồn tại này.
Nam tử đầu trọc chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, cố nén đau đớn rồi nhìn lại thiếu
niên đối diện.
Thiếu niên nhẹ nhàng nói: “Trảm tay chân ngươi là sợ ngươi có năng lực đặc
biệt cường đại gì, hiện tại ta giúp người gắn lại."
Hắn ấn đôi tay lên chỗ tứ chi đứt gãy của nam tử đầu trọc, dùng thánh quang
mãnh liệt khiến chúng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu.
"Ta là Liễu Bình, người tên là gì?"
Thiếu niên hỏi.
Hắn nhìn mấy hàng chữ nhỏ trên đầu đối phương: “Danh hào đặc thù: Vạn Tay
Vạn Chân."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585747/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.