Người pha chế lau khô cái bàn, đưa thêm một ly rượu lên cho Liễu Bình, hắn ta
là người cuối cùng đi ra khỏi quán bar để canh giữ ở ngoài cửa.
Mãi đến khi chung quanh khôi phục yên tĩnh, lúc này nam nhân mới như vừa
tỉnh từ trong mộng.
Hắn ta vội vàng mở miệng nói: “Nếu biết ngài là tiên tri, ta nên sớm tới một
chút -- đại nhân, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngài."
"Ta sẽ không tùy tiện nhận người."
Liễu Bình nói.
Nam nhân cuống quít nói: “Đại nhân, có lẽ tiên tri như ngài nhất định sẽ cảm
thấy rất hứng thú với bí mật, ta biết rất nhiều bí mật, chỉ cần ngài ––”.
"Ngừng!"
Liễu Bình cắt ngang lời hắn ta, “Ta biết rất nhiều bí mật của người, nhưng có lẽ
ngươi không biết, có một số việc nếu nói ra thì tánh mạng người khó mà giữ
được."
Nam nhân ngẩn ra trong chốc lát, sau đó bỗng rùng mình một cái.
"Đa tạ đại nhân nhắc nhở, thiếu chút nữa ta đã quên chuyện này, ở chung quanh
chúng ta --"
Hắn ta nhìn về hư không chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, không nói ra
câu kế tiếp nữa.
Liễu Bình tùy tiện triệu tới một chai rượu, lại đặt một cái ly không ở trên bàn.
"Nếu ngươi muốn trở thành thủ hạ của ta, đầu tiên phải chiến đấu với ta một
trận."
"Đại nhân, có quy tắc gì không?"
Nam nhân hỏi.
"Tùy tiện tấn công lại đây là được."
Liễu Bình nói.
Nam nhân thấp thỏm trong chốc lát, sau đó bỗng đứng lên, xông thẳng đến chỗ
Liễu Bình.
Liễu Bình nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585749/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.