Trong cánh đồng bát ngát, một đạo quang to lớn che trời ầm ầm giáng xuống.
Cuộc chiến bắt đầu rồi! Ba chi đội lập tức dừng lại, bao vây bóng mờ kia ở
chính giữa.
Dù sao cũng là ba gã cường giả chiến thắng tất cả những người cạnh tranh, bọn
họ và tùy tùng của họ cũng không phải dễ đối phó.
Trên cánh cổng trấn nhỏ.
Liễu Bình không chú ý tình hình chiến đấu chút nào, chỉ rút Bách Nạp Đao ra,
nhẹ nhàng mà hỏi: “Nhưng ngươi có biện pháp nào giúp ta có thể nhìn thấy
danh sách nơi này lần nữa không?"
"Ngươi muốn làm gì?"
Bách Nạp Đao hỏi.
"Ta muốn nghiên cứu một chút, xem rốt cục nó có bí mật gì."
Liễu Bình nói.
"Uy năng của ta chỉ có thể giúp người chiến thắng nó –– Năng lực duy nhất
chính là giết chết kẻ địch, không có hứng thú nghiên cứu chúng."
Bách Nạp Đao nói.
"Được rồi, chúng ta phải làm sao để chiến thắng nó?"
Liễu Bình buông tay hỏi.
"Ngươi phải nghiên cứu nó trước."
Bách Nạp Đao nói.
Liễu Bình câm nín Bách Nạp Đao nói với giọng ồm ồm: “Nghe này, ta cần có
càng nhiều tri thức và bí mật để chèo chống, vậy mới có thể tìm được biện pháp
chiến thắng danh sách này."
Liễu Bình nói: “Tri thức và bí mật sao...”.
–– Nếu yêu cầu càng nhiều tri thức và bí mật, vậy biện pháp tốt nhất chính là
nắm giữ thuật Ác Mộng của thế giới này và đạt được quyền hành của địa cung.
"Nói tới nói lui, vẫn phải đánh một trận, nhưng sao ta lại thấy khó chịu như vậy
chứ?"
Liễu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585751/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.