Nam tử tóc vuốt ngược lui về phía sau.
Trên bầu trời.
Lập tức có mấy chục người lao xuống, chắn ở giữa gã và Liễu Bình.
Những người này cùng bày ra vẻ mặt đề phòng.
"Làm gì vậy,"
Liễu Bình để lộ dáng vẻ thiếu niên ngây ngô khó hiểu, “Chúng ta đang quyết
đấu mà, vì sao các ngươi lại chắn giữa chúng ta?"
"Ngươi đã giết nhiều người như vậy, đủ rồi!"
Một võ sư cầm đầu quát.
Liễu Bình nói: “Thật ra ta không muốn giết người nào cả -- Bởi vì hắn bắt sư tỷ
của ta đi, cho nên ta muốn đánh một trận với hắn."
"Ta đánh với ngươi."
Tên võ sư kia nói.
Trong chớp nhoáng, hắc ám như màn sân khấu ầm ầm nở rộ, cuốn cả võ sư và
Liễu Bình vào trong đó.
Bọn họ biến mất khỏi thế giới, tiến vào thế giới thần linh để bắt đầu chiến đấu.
Một hơi thở sau.
Cái gọi là một hơi thở, đó là một lần hít vào, một lần thở ra.
Một hơi thở sau –– Trong hư không bỗng văng ra một cái đầu người.
Chính là tên võ sư kia! Đầu của hắn ta lơ lửng ở giữa không trung, nói với
giọng điệu thành khẩn mà kiên định: “Các vị đồng nghiệp, công tử của gia tộc
Vinh Quang tùy tiện bắt người, hiện tại khổ chủ tìm tới cửa, ta cho rằng hai bên
thật sự nên lấy một trận quyết đấu để kết thúc chuyện này."
Nói xong.
Đầu người lăn xuống mặt đất, nhảy nhót xếp thành vào bức tường cao mấy ngàn
cái đầu người kia.
Nó lập tức chui vào mặt tường, tìm được một vị trí thích hợp ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585769/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.