Nam tử nhìn lại Liễu Bình.
Chỉ thấy Liễu Bình tháo Bách Nạp Đao bên hông xuống, lắc đầu cười nói: “Một
trăm vạn hoàng kim, cộng thêm được gia tộc Vinh Quang che chở –– Vụ mua
bán này vẫn có thể làm, ngươi nói đúng không? Vân Thường?"
Sơ Vân Thường nhẹ nhàng “Ừ"
một tiếng.
Liễu Bình cắm Bách Nạp Đao xuống mặt đất, hoạt động tay chân, bước từng
bước đi vào giữa sân, đứng ở đối diện tên nam tử kia.
"Tới đây, chúng ta so ba chiều, hay chỉ đấu một chiêu? Ngươi cảm thấy thế
nào?"
Hắn hỏi.
Nam tử nhìn chuôi trường đao cắm trên mặt đất phía sau hắn, lại nhìn vẻ mặt
thỏa thuế đắc ý của hắn, rốt cuộc cũng chậm rãi thả lỏng lại.
Một trăm vạn hoàng kim.
Gia chủ tốn một trăm vạn! Thằng nhãi đáng chết, chờ chuyện này kết thúc, chờ
không có người chú ý, đến lúc đó... Nam tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và
nói: “Vậy một chiêu đi."
"Được, ngươi tấn công ta phòng thủ."
Liễu Bình nói.
Hai đầu gối hắn hơi khụy xuống, triển khai quyền thế, khí tức dần vững vàng,
chờ đối phương tấn công tới.
Không tấn công? Chỉ phòng thủ? Nam tử càng yên tâm, trong lòng bắt đầu hiện
ra suy nghĩ.
Tuy rằng hôm nay mất mặt, nhưng không thể coi rẻ uy phong nhà mình, vẫn
phải dùng ra bản lĩnh thật sự, làm những người vây xem đó nhìn-- Đừng tưởng
là ai cũng có thể ức hiếp được lên đầu gia tộc Vinh Quang.
Nam tử gật đầu nói: “Được, ta tấn công."
Câu nói vừa dứt, trên song quyền của gã bỗng dâng lên hai ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585766/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.