Kẻ cầm dù duỗi tay ấn lên vai gã, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi nghe thấy không?
Hiện tại xin ngươi giải thích một chút, có lẽ ngươi có thể cung cấp càng nhiều
manh mối cho ta."
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi xuống từ trên mặt thần Đêm tối.
Gã gian nan mở miệng: “Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, ai giết ai, ai ăn ai,
đều là chuyện rất bình thường, tựa như ngươi-- ta không rõ vì sao người phải để
ý đến chuyện này."
"Không giống."
Kẻ cầm dù kiên nhẫn nói, “Thần U Ám giấu diếm được quy tắc mà năm đó ta
sáng lập, mang đi một linh hồn -- Đây là chuyện lớn."
"Xin các hạ thả ta, ta cùng ngài đi tìm."
Thần Đêm tối nói.
"Nhưng như bọn họ đã nói đấy, nếu ngươi là thần U Ám thì sao?"
Kẻ cầm dù nhân nói.
Chung quanh im lặng.
Thần Đêm tối cắn răng nói: “Xin cởi bỏ dây thừng trên người ta, ta sẽ nghĩ cách
chúng minh thân phận của mình, đánh mất nghi ngờ của ngài."
Kẻ cầm dù xếp cây dù đen lại, nhẹ nhàng nói: “Vậy quá phiền toái, ta là người
sợ phiền phức."
Gã cúi người xuống, lẳng lặng nhìn thần Đêm tối.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Sương mù hắc ám vô biên toát ra từ sau lưng gã, bỗng hóa thành một đám sâu
nhỏ màu đen, phủ kín toàn bộ tầng lầu bỏ hoang.
Sắc mặt thần Đêm tối biến đổi, không biết nhớ tới cái gì, trong miệng đột nhiên
phát ra một tiếng thét cao đề- xi-ben chói tai.
Râm! Một tiếng động trầm đục vang lên.thần Đêm Tối giãy giụa quá dùng sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585897/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.