Trên bầu trời dần dần hiện ra một khuôn mặt khổng lồ.
Đây là Linh của Quy Tắc mà tất cả sinh mệnh Kỳ Quỷ bị giam cầm tại đây đã
cùng ký kết lúc ấy.
Ánh mắt nó buông xuống trên người Liễu Bình.
Liễu Bình đáp xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai thiếu nữ, nói: “Thần Nam Thập
Tự Tinh biết rõ linh hồn này có được thiên phú Kỳ Quỷ, lại nuôi ý đồ nuốt
riêng, cho nên đáng chết.”.
Khuôn mặt to lớn kia chuyển động ánh mắt, nhìn thoáng qua thiếu nữ.
Nhân loại có thiên phú Kỳ Quỷ là chất dinh dưỡng duy trì toàn bộ thành phố Vô
Tận vận chuyển.
Nếu thật sự như thế, Liễu Bình là Chấp Pháp Giả làm vậy cũng hoàn toàn
không có sai lầm gì.
Giây lát.
Gương mặt khổng lồ gật gật đầu, sau đó dần dần tiêu tán.
Lúc này Liễu Bình mới nhìn về phía thần Đêm tối, đánh giá vết thương đầy
người gã và nói: “Cái lợi hại nhất của ngươi là một đối tráo án dạ, nó ngưng tụ
ba loại sức mạnh Kỳ Quỷ, không có gì không phá được, lại có thể mang theo
người thuấn di, nhưng mà lúc đánh với ta thì ngươi không thể dùng nó."
Câu nói vừa dứt, đôi lợi trảo trên tay thần Đêm tối lập tức biến mất.
Gã giật mình, sắc mặt thay đổi, lập tức muốn đào tẩu.- - Nhưng không còn kịp
rồi.
Một sức mạnh mạnh tuyệt đối quét ngang đến, trực tiếp hung hăng nên nó
xuống mặt đất.
Rầm!
Mặt đất rung chuyển.
Thần Đêm tối trực tiếp bị kích này của Liễu Bình đập ngất xỉu.
Lúc này Liễu Bình mới phất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585899/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.