Trong đại sảnh im lặng.
Mọi người đều đang tiêu hóa chuyện này.
Phủ huyện đại nhân kinh ngạc nói: “Ta nhớ có hai vị trưởng lão đều tu hành
quyết pháp hàn băng, chẳng lẽ không hàng phục được cả ngọn lửa trên núi à?"
Một nam tử trung niên mặt đen nhánh nói chen vào: “Ngươi không biết ngọn
lửa kia mạnh đến mức nào đâu ––"
Một người khác nói tiếp: “Lão phu sống trên núi hơn nửa đời người, chưa bao
giờ gặp qua trận lửa lớn như vậy."
"Ngặt nổi nó còn phun ra khói đặc trước đây chưa từng gặp, dập cỡ nào cũng
không dập tắt được, cứ như..."
"Giống như là đuổi theo chúng ta vậy!"
Mọi người mồm năm miệng mười mà nói.
Liễu Bình đúng một bên lẳng lặng lắng nghe, trong lòng bỗng hiện ra một suy
nghĩ.
Lửa này -- Lửa này không phải là do Hỏa phóng ra đó chứ! Nó đuổi nhóm
người này xuống núi, đưa đến nơi này để làm gì? Từ từ! Võ học! !! Nó muốn
những người này tới dạy ta võ học à? Chậc.
Càng nghĩ càng có khả năng này.
Phóng một ngọn lửa ép người ta xuống núi, nó cũng làm ra được chuyện này.
Hiện tại phải xem hắn phải làm sao để được truyền thụ võ nghệ.
Liễu Bình đã có ý tưởng trong lòng, đang âm thầm suy tư nên xuống tay như thế
nào.
Phủ huyện đại nhân nghe các sư huynh đệ nói xong thì trong lòng vẫn có chút
nghi ngờ, nhưng nhìn thấy mọi người đều êm đẹp đứng trước mặt nên cũng
không nghĩ nhiều.
"Thậ trùng hợp, vậy xin các vị giúp ta một tay, chưởng môn ngài xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585943/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.