Liễu Bình giật mình.
Sinh mệnh Kỳ Quỷ này lại không xem trọng vận mệnh của nhân loại và thế giới
đến như thế.
Chẳng lẽ nó hiểu rất rõ kẻ địch của nhân loại -- Thứ gọi là kẻ thu gặt văn minh
kia? Mà cho dù như thế, cũng không thể chạy trốn như thế được.
Liễu Bình suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: “Khế ước giữa chúng ta quy định
người phải giúp ta đến thời khắc cuối cùng, cũng chính là chờ ta thật sự chết rồi
thì khế ước mới được xem là hoàn toàn ngừng hẳn."
"Trước lúc đó, không thể trốn chạy trước được."
Câu nói vừa dứt.
Hư không giật giật, Thủy Thụ yên lặng đi trở về.
Nàng ta nhìn chằm chằm Liễu Bình và nói: “Được rồi, ngươi có quyền giải
thích cuối cùng của khế ước, ta sẽ ở lại đây mà nhìn –– Nhưng ta phải nói trước,
văn minh của các ngươi không có bất cứ hy vọng nào.”.
"Vào thời kỳ người mạnh nhất, ngươi cũng không đánh lại kẻ địch này của
chúng ta sao?"
Liễu Bình hỏi.
"Đương nhiên,"
Thủy Thụ cười lạnh nói, “Hầu như không có gì dám đối địch với chúng, chúng
là một trong những tồn tại phiền phức nhất trong các sinh mệnh Kỳ Quỷ."
Liễu Bình nói: “Hãy chờ xem, cả người cũng có thể thoát thân khỏi vận mệnh
chắc chắn phải chết, chúng ta cũng có thể làm được điều này."
Thủy Thụ còn muốn châm chọc vài câu thì bỗng nhớ ra mình cũng được đối
phương cứu.
Nàng ta thở dài, nói: “Nếu các ngươi thật sự có thể vượt qua tai ương diệt vong
lần này, sẽ có rất nhiều pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585944/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.