Mười phút sau... Hai tên giáo chúng lại xông tới, bẩm báo: "Đại nhân, có người
tới."
Tên vạm vỡ kia đang nghỉ ngơi, nghe vậy thì mở mắt ra, nói: "Là người của
Vương Gia thôn tới rồi sao? Cũng quá nhanh đi chứ."
"Không phải, đại nhân."
"Ừ? Vậy là người nào? Binh lính quan phủ sao?"
"Cũng không phải, nghe nói là người của một thôn xóm khác - Lý Gia thôn."
"Chúng ta còn chưa kịp đi... bọn chúng đã phải người tới sao?"
"Đúng vậy, nghe nói là muốn nhập giáo."
"Ha ha ha, xem ra tiến độ của chúng ta vẫn rất nhanh."
Tên vạm vỡ này lộ ý mừng, tâm trạng vui vẻ, đi theo hai người thủ hạ rời khỏi
hang núi.
Sau đó, gã ta thấy được một người.
Vẫn là tên thiếu niên kia.
Tên thiếu niên kia oai phong lẫm liệt nói: "Ta chính là người đưa tin do thôn
trưởng Lý Gia thôn phái tới."
"Khốn kiếp! Không phải ngươi là người của Vương Gia thôn sao? Tại sao lại
biến thành người của Lý Gia thôn rồi?"
Tên cầm đầu tức giận quát.
Thiếu niên sững sờ, nhìn về phía hai người đang đi bên cạnh tên cầm đầu: "Các
ngươi còn không nói cho hắn ta sao?"
Một người trong đó bỗng bừng tỉnh, nói: "Đại nhân, hắn là anh em song sinh
của thiếu niên vừa nãy, từ nhỏ đã sống tại Lý Gia thôn, bởi vì tinh thông võ
nghệ cho nên mới bị phái tới."
Khóe miệng tên cầm đầu giật giật, bỗng lộ ra vẻ hung ác, nói: "Nhãi ranh, ngươi
đùa chúng ta sao?"
Thiếu niên kia vội vàng xua tay, nói: "Hiểu lầm, ta thật không phải là em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585946/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.