"Báo!"
Người đưa tin vội vã tiến tới, quỳ trên mặt đất, cầm tình báo trên tay giao cho
Phủ huyện đại nhân đang ngồi tại chủ tọa.
"Cứ đọc đi."
"Vâng! Phương hướng đông nam có dấu vết hoạt động của tà giáo, khoảng
chừng ba mươi người, hiềm nghi là trinh sát tiên phong."
"Phương hướng tây nam còn nhiều hơn, đã phát hiện hơn năm mươi người, trên
người đều có tà khí, gặp người thì giết, vô cùng hung tàn."
"Mấy nơi khác cũng có dấu vết của tà giáo, chỉ có vùng núi phía bắc lại không
truyền tới bất cứ tin tức gì liên quan tới tà giáo hoạt động cả."
Người đưa tin đọc xong câu cuối cùng, mấy người trong phòng đều thở phào
một hơi.
Một phụ tá nói: "Xem ra vẫn chưa hình thành xu thế bao vây, đại nhân, hay là
chúng ta điểm quân tướng, đi ra ngoài chém giết một trận."
Vị Phủ huyện đại nhân trên đài cao trầm ngâm nói: "Hành động của Tà giáo
luôn cấp tốc, tại sao phía bắc lại không sắp đặt nhân lực, chẳng lẽ có âm mưu?"
"Chúng ta đã điều tra nhiều lần, thực sự chưa từng phát hiện dấu vết của kẻ
địch."
Người đưa tin nói.
"Người nào phụ trách điều tra vùng núi phía bắc?"
"Tuần bộ, Liễu Bình."
"Đã sai phái người nào đối chiếu sự thật chưa?"
"Chưa từng."
"Dụng binh chính là đại sự sinh tử, phái mấy người đi, tới phương hướng mà
Liễu Bình điều tra, để xác nhận xem có dấu vết của tà giáo hay không."
"Rõ!"
Phía bắc huyện thành.
Trong núi rừng.
Liễu Bình đi xuống núi từ đại lộ, ngoặt qua một con đường hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585947/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.