Trời mưa nặng hạt.
Liễu Bình đứng dậy khỏi một khối đá lạnh lẽo, phát hiện mình đang mặc một bộ
áo giáp cứng rắn thô ráp.
Thủy Thụ lơ lửng giữa không trung, buồn chán dùng tay đón đỡ hạt mưa.
"Tình huống hiện tại là sao?"
Liễu Bình quan sát cảnh tượng xung quanh.
"Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của thời đại này, tiêu chuẩn thực
lực của người bị hạn chế tương đương với tuổi tác hiện tại mà người nên có, với
lại không thể dùng bất cứ lực lượng của văn minh khác, cũng như những lực
lượng vượt khỏi thời đại này."
Thiếu nữ Thủy Thụ vẫn nhắm mắt, nói với giọng không cảm xúc.
"Thì ra là thế, ta cần làm gì?"
Liễu Bình hỏi.
"Chiến thắng!"
Thiếu nữ nói: "Ngươi cần luôn luôn chiến thắng, tới khi người trở thành người
mạnh nhất loài người, dẫn dắt Nhân tộc chiến thắng kẻ địch, làm vậy thì mới có
pháp tắc chú ý tới ngươi."
Liễu Bình nói: "Thời gian...".
Thiếu nữ nói: "Nó đứng về phía ngươi, cho nên thời gian là đủ."
"Được."
Liễu Bình cầm một thanh trường kích từ dưới đất lên, vác lên bờ vai quan sát
bốn phía.
Cảnh tượng xung quanh là núi rừng hoang sơ, không thấy bóng người.
"Ngươi cứ lơ lửng giữa không trung bay theo ta như vậy à?"
Hắn hỏi Thủy Thụ.
"Đúng."
Thiếu nữ nói.
"Người khác không thấy được ngươi sao?"
"Đúng."
"Tại sao người vẫn luôn nhắm mắt?"
"Bởi vì không có bất cứ thứ gì đáng giá ta nhìn cả."
"Được rồi, để ta xem xem nên làm như thế nào... chờ đã, hình như đây là thời
đại của văn minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585953/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.