Liễu Bình nói: "Ta có việc muốn suy nghĩ, ngươi hãy chôn đám thi thể này
trước, sau đó chúng ta lại nói tiếp."
Đại hán thấy hắn nói như vậy, cũng biết mình có thể sống tiếp được, cho nên rất
vui mừng.
"Dạ! Dạ! Ta sẽ chôn bọn họ ngay."
Gã đứng dậy, nhìn về phía đám thi thể kia, không khỏi rùng mình.
Mười mấy giặc cướp tạo thành đội tiên phong, binh cường mà tráng, vây bắt
một thiếu niên, lại bị thiếu niên này giết sạch.
Từ khi thiếu niên kia nhặt chuôi đao lên, tình hình trở nên không đúng.
Khi chiến đấu, hắn vẫn giữ nụ cười vui vẻ, xuyên tới xuyên lui trong đám
người, thỉnh thoảng còn bình luận chiêu thức của mọi người nữa.
Thế nhưng mỗi lần hắn xuất đao, chắc chắn sẽ có người ngã xuống.
Tựa như là ác quỷ đang thu hoạch con mồi vậy.
Đại hán cố gắng ép bản thân tỉnh táo, gắng sức đào hố, chôn tất cả thi thể vào
trong, sau đó dựng thành một nấm mồ.
Lúc này, trời mưa đã ngừng lại, gió núi lại lạnh lẽo thấu xương.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn qua khe núi, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đại hán do dự vài giây, cuối cùng ép buộc chính mình từ bỏ suy nghĩ cướp ngựa
chạy trốn, đi tới bên người thiếu niên rồi quỳ xuống, nói: "Anh bạn, đã chôn
xong."
"Ồ."
Thiếu niên quay đầu nhìn về phía nấm mồ, khen ngợi: "Người chết phơi thây
hoang dã, lại cách trại của chúng ta quá gần, nếu bùng phát dịch bệnh thì không
tốt, coi như người đã giải quyết giúp ta một vấn đề lớn."
"Xin hãy tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585952/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.