Nghe thấy tiếng gọi của Liễu Bình, “Nhân ngư"
cố hết sức mở ba con mắt dựng thẳng ra.
Liễu Bình giữ mảnh vảy bảy màu kia trên tay, mở miệng nói: “Đây là tín vật
người cho ta, bảo ta tới gặp người một lần nữa."
Bảy màu vảy bay lên tới, nhanh chóng dừng lại trước mặt con “Nhân ngư"
kia.
Nó nhìn chằm chằm vào mảnh vảy kia mấy phút, sau đó ồm ồm nói: “Thì ra là
thế, ngươi đặc biệt xuyên qua thời gian, đi đến trước mặt ta lần nữa là không
muốn ta giết người của làng chài kia à?"
"Đúng vậy, bắt đầu từ A Hồng, đừng giết ai cả, chúng ta tâm sự chuyện của
ngươi đi."
Liễu Bình nói.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Quái vật hỏi.
"Ta có một kẻ địch, ta không biết nó là cái gì, không biết rốt cuộc nó có năng
lực gì, càng không biết nó từ đâu tới đây, ta cần sức mạnh của ngươi."
Liễu Bình nói.
"Như vậy, ta có thể được lợi ích gì?"
Quái vật hỏi.
"Có lẽ ta có thể giúp ngươi tạm thời thoát khỏi tử vong?"
Liễu Bình đáp bằng giọng điệu không xác định lắm.
"Chỉ dựa vào ngươi?"
Quái vật nở nụ cười.
Nó cười cười, bỗng thu lại tất cả biểu cảm, lấy ba con mắt dựng thẳng nghiêm
túc nhìn Liễu Bình.
"Ta đã biết... Hình như người có một loại năng lực, có thể phong ấn sức mạnh
Kỳ Quỷ trên người người khác."
Quái vật nói.
Liễu Bình nói: “Người bị thương nhất định là do sức mạnh Kỳ Quỷ nào đó, đến
đây đi, nói cho ta biết nó là cái gì, ta sẽ phong bế nó."
"Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585956/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.