Liễu Bình suy nghĩ mấy phút.
"Cho ta một tín vật."
Hắn mở miệng nói.
"Cái gì?"
Hư ảnh không rõ ý của hắn.
"Cho ta một tín vật, ta muốn đi về thời gian quá khứ gặp người, khi đó người
phải vừa thấy ta thì biết xảy ra chuyện gì, sau đó không ra tay với làng chài,
đồng thời bắt đầu giao tiếp với ta lần nữa."
Liễu Bình nói.
Vẻ mặt hư ảnh thoáng biến hóa, thấp giọng mà nói: “Ngươi tin mình có thể làm
được chuyện đang nói sao?"
Liễu Bình không kiên nhẫn đáp: “Đương nhiên, người sắp phải chết rồi, trước
khi chết tin ta một lần, nói không chừng ta còn có thể cứu ngươi một mạng --
Hoặc ngươi có thể trực tiếp đi tìm chết?"
Hư không giơ tay lên rồi dùng sức nắm chặt.
Một cái vảy bảy màu bị nó nắm lấy, sau đó ném cho Liễu Bình.
"Trong đó có ghi chép tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, nó là tín vật duy nhất
của ta, nếu ngươi có thể trở lại quá khứ thì ta sẽ chờ ngươi."
Hư ảnh nói.
"Được."
Liễu Bình lui về phía sau một bước, duỗi tay nhẹ nhàng nắm một cái, cất “Tuần
Hành Ngày và Đêm"
lại.
Một hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng hiện lên: “Ngươi bỏ dở lần tuần hành
này."
"Ngươi sắp trở lại dòng thời gian lúc tới."
Nước.
Dòng nước im hơi lặng tiếng dâng lên từ dưới chân Liễu Bình, không ngừng
qua khỏi hai đầu gối, eo, ngực và đỉnh đầu của hắn.
Dòng nước mãnh liệt trào dâng bao lấy hắn, xuyên qua cánh cửa được đánh dấu
là “Thế giới chân thật năm 1023"
kia, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585957/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.