Liễu Bình bỗng mở mắt ra.
Hắn quan sát bốn phía.
Lại thấy Lạc Tinh Thần đang đứng cạnh mình, ngẩng đầu quan sát bốn cột trụ
hùng vĩ.
Bạch Lang vừa mới rời đi.
Đoàn trường tiến vào cánh cửa thanh đồng, đang nghĩ cách tóm lại Thể không
rõ ý đồ chạy trốn kia.
Mọi thứ đều không khác biệt gì, tựa như là... Từ khi mình đi khỏi Thần trụ Hư
Không trở về, thời gian mới bắt đầu lưu động trở lại.
Trên Thánh Trụ - Hóa truyền ra từng đợt tiếng nức nở.
"Hóa ra trong tứ Thánh tộc, chỉ còn bộ tộc chúng ta còn tồn tại, nếu biết các
ngươi phải gặp tai nạn, chúng ta sẽ.."
Trên Thánh trụ, giọng nói kia buồn bã nói: "Sớm nên dừng lại việc chơi trốn
tìm."
Lạc Tinh Thần nghe không nổi nữa, không nhịn được mà hỏi: "Chẳng lẽ trừ
chơi ra, các ngươi không còn chuyện gì cần làm nữa sao?"
Giọng nói kia hơi ngừng lại, mới nhỏ giọng nói: "Coi như xét trong tứ thánh tộc
Địa, Thủy, Hỏa, Phong thì bộ tộc chúng ta cũng là tồn tại cổ xưa nhất, chúng ta
thông hiểu mọi thứ trên thế giới, đối với chúng ta thì cuộc sống chỉ là một trò
chơi mà thôi, thể nhưng khi chúng ta sinh ra đã phải chịu một loại bệnh lạ, nó
gọi là..."
"Bệnh khi không còn tìm kiếm thú vui thì sẽ buồn bã mà ngủ mất, nếu như sau
khi tỉnh lại vẫn không tìm kiếm thú vui nữa thì sẽ buồn tủi mà chết'."
Lạc Tinh Thần im lặng.
Đối với loại chủng tộc làm cho người khác không còn lời nào để nói, cũng
không thể diễn tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585980/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.