Giọng nói kia nói với giọng ấp úng: "Đáng nhẽ là không thể, thế nhưng chúng
ta đã dùng rất nhiều tâm sức, mới miễn cưỡng kích hoạt lực lượng của nó."
"Linh của cây cột này cũng không có ở đây... Như vậy, những Thánh Trụ khác
thì sao?"
Lạc Tinh Thần bỗng hỏi.
"Không rõ nữa."
Giọng nói kia trả lời.
"Các ngươi không quan tâm lẫn nhau như thế nào sao?"
Lạc Tinh Thần hỏi.
"Hừ, Linh của ba cây cột khác đều nói chúng ta không đáng tin cậy, còn hợp lại
với nhau tiên đoán, nói bộ tộc chúng ta trong tương lai sẽ lơ là sơ suất thả ra
Thể không rõ, từ đó dẫn tới thế giới bị hủy diệt."
Giọng nói kia nói với vẻ căm tức.
Liễu Bình, Lạc Tinh Thần và Bạch Lang đều im lặng.
Lạc Tinh Thần lấy một bộ bài ra, xào bài cực nhanh, sau đó rút một tấm thẻ bài
ra.
Trên thẻ bài có vẽ một kẻ ngu mặc trang phục đủ mọi màu sắc.
"Nghịch Vị Ngu Giả... vắng mặt... Đoàn trưởng sẽ không chết, thế nhưng sẽ bị
quấn vào trong phiền phức."
Lạc Tinh Thần cau mày, nói.
Bạch Lang bỗng giật mình, nói ra: "Cạm bẫy mà ta đặt tại phụ cận Giáo hội đều
đã bị kích hoạt, có vẻ như bên ngoài xảy ra chuyện gì đó, ta cần phải đi xem
chút."
"Để gã ra ngoài."
Liễu Bình nói.
"Không có vấn đề gì."
Giọng nói kia vang lên.
Trong nháy mắt, Bạch Lang biến mất khỏi tầm mắt của hai người.
Liễu Bình lấy lại bình tĩnh, nói: "Còn hai Thánh Trụ nữa đâu? Ta hi vọng các
ngươi buông bỏ thành kiến, tìm kiếm bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585982/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.