Phanh Một tiếng động nhỏ vang lên.
Trước mặt Giáo sư Gore xuất hiện năm tên đàn ông trẻ tuổi.
Bọn họ đánh giá mọi nơi, giật mình nói: “Giáo viên, tại sao ngài đột nhiên mang
chúng ta đến đây."
Ánh mắt Lạc Tinh Thần lạnh như băng, nàng nói: “Liễu Bình, người thấy chưa,
nhìn từ góc độ thẻ bài này thì năm học sinh này đều là đối tượng bị lão tùy ý sử
dụng, là thẻ bài nô lệ hoàn toàn nghe theo lệnh của lão."
"Vậy thì thôi, chúng ta nghĩ biện pháp khác vậy."
Liễu Bình đứng lên và nói.
"Đi."
Lạc Tinh Thần nói.
Hai người đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Giáo sư Gore dán mắt nhìn thẳng vào Lạc Tinh Thần, hình như muốn duỗi tay
cản hai người một chút, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Chờ hai người ra khỏi phòng, lão mới nói với một học sinh: “Đi, triệu hồi toàn
bộ người máy thủ vệ ra đi, cắt đứt liên hệ giữa căn cứ và bên ngoài."
"Vâng, đạo sư."
Học sinh kia lập tức nói.
Phía bên kia.
Liễu Bình và Lạc Tinh Thần tùy tiện nói chuyện với nhau trên đường đi đến phi
toa.
"Lão ta còn muốn cưỡng chế ép buộc, cuối cùng thì ta đã rõ, trong thời đại khoa
học kỹ thuật làm chủ đạo này thì nhà khoa học là một đám người rất có quyền
thế."
Lạc Tinh Thần cười ha ha và nói.
"Thật ra ta rất muốn tìm một người hợp tác thích hợp, bởi vì ta cũng không dám
tùy tiện tung ra những tri thức khoa học kỹ thuật đó, dù sao thì sức mạnh của
chúng có thể tạo phúc và cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585992/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.