Đoàn trưởng nhìn chăm chú vào hư ảnh với vẻ đầy hứng thú, sau đó nói: “Tà
linh mê hoặc cấp thấp, được phái tới thử ta à, cũng được, ta sẽ tha cho ngươi."
Hắn ta rút trường kiếm ra khỏi thân thể hư ảnh.
Hư ảnh màu xanh lục thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói: “Coi như người
thức thời, nhưng tại sao nhân loại như ngươi dám đơn độc tiến vào thế giới của
chúng ta?"
Đoàn trưởng nói: “Bởi vì các ngươi là tà linh.”.
"Hả? Có ý gì?"
Hư ảnh màu xanh lục khó hiểu hỏi lại.
"Trở về nói với lão đại của các ngươi, thế giới của các ngươi bị ta đóng lại một
ngày, nếu muốn cởi bỏ thì nhanh chóng tới bái kiến ta, vậy chúng ta còn có thể
tán gẫu một chút, thậm chí không cần chiến đấu với nhau."
Đoàn trưởng nói.
Hư ảnh màu xanh lục cất tiếng cười to và nói: “Ha ha ha ha, nơi này chính là thế
giới tà linh, mà người lại muốn Tà Linh chi Vương của chúng ta tự mình tới bái
kiến người?
Nhân loại, ngươi đã nhận thức rõ linh hồn người chính là đồ ăn của bọn ta chưa
hả!"
"Đi truyền lại đi, đừng phụ thiện ý của ta."
Đoàn trưởng lạnh nhạt nói.
Tiếng cười của hư ảnh màu xanh lục bỗng vụt tắt, bình tĩnh nhìn đoàn trưởng
một cái.
"Là nghiêm túc..."
Nó bay về phía sau, nhanh chóng hóa thành một vệt lưu quang, lao vào trong
lâu đài kia.
Đợi mấy phút.
Một tiếng gầm gừ hung lệ vang lên từ lâu đài.
"Hình như không quá vui sướng."
Đoàn trưởng nói.
Mặt đất bắt đầu chấn động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585993/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.