Anh Mã giẫm lên tàn thuốc, tiện tay lấy ra một đôi chỉ hổ kim loại rồi tròng lên
đôi tay.
"Tại sao nơi này còn một người ở đây, là bạn của hắn à?"
Gã lạnh lùng hỏi.
Triệu Khiếu xua tay, giải thích: “Không phải bạn, không biết vì sao còn ở nơi
này -- Trần Tiểu Minh, mau cút!"
Trần Tiểu Minh dùng vẻ mặt ủ dột nhìn đám người đối diện.
Anh Mã phun ra một ngụm nước bọt, cười dữ tợn nói: “Còn dám nhìn ta? Bỏ đi,
ngươi cũng đừng đi, chờ lát nữa cùng bị đánh đi!"
"Đánh –– ta ––?"
Nhìn Trần Tiểu Minh như phải dùng cố hết sức để hỏi, như đang ấp ủ cái gì đó.
Nó như một con rắn độc bị hấp dẫn sự chú ý, chậm rãi xoay người, quay mặt
hướng về bọn người anh Mã và Triệu Khiếu.
Liễu Bình đúng cách nó không xa, lập tức nhìn thấy sau lưng nó vỡ ra, một đôi
bàn tay dài máu chảy đầm đìa thò ra, dán lên hành lang và trần nhà, chậm rãi
trườn về đám thiếu niên đối diện.
Các thiếu niên không hề nhận ra.
Ánh mắt Liễu Bình buông lỏng, bỗng mở miệng nói: “Bỏ đi, hôm nay là ta
không đúng, mọi người đều là bạn học, cần gì phải đánh sống đánh chết ở chỗ
này?"
Triệu Khiếu chỉ vào hắn rồi cười to và nói: “Ha ha ha, trước đó không phải
người rất kiêu ngạo sao? Ta không nghe rõ câu vừa rồi, lặp lại lần nữa nghe
xem?"
Thiếu niên được gọi là anh Mã kia liếc nhìn Triệu Khiếu một cái.
Triệu Khiếu cúi đầu khom lưng nói: “Anh Mã Cường, chúng ta giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586006/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.