Trụ đồng thau ngoài cửa sổ vẫn mây mù lượn lờ.
Không hề có quái vật xuất hiện trên trụ đồng thau, chỉ có một vật thể không rõ
tên là “Trần Tiểu Minh"
hòa vào đám người.
Liễu Bình bỗng cảm thấy có chút kỳ quái.
Thần trụ Luyện Ngục và Vĩnh Dạ phủ đầy anh linh, là thần trụ che chở cho thế
giới.
Mà cây trụ đồng thau này mang đến cho hắn cảm giác gần như với Thần trụ
Luyện Ngục, nhưng vì sao lại có vật thể không rõ xuất hiện từ trên đó? Liễu
Bình nhắm mắt lại, lẳng lặng nhớ lại mỗi một cảnh tượng xảy ra trước đó.
Ngay từ đầu.
Trụ đồng thau cũng không xuất hiện.
Nó chỉ chợt xuất ra sau khi hắn sử dụng hồn lực thúc giục lồng giam băng
sương.
Chẳng lẽ trụ đồng thau này có thể cảm nhận được dao động sức mạnh của Thần
Bí Trắc sao? Liễu Bình và cô bạn ngồi cùng bàn bắt đầu nói chuyện, nhưng hắn
vẫn lấy khóe mắt nhìn chăm chú vào vật thể không rõ tên là Trần Tiểu Minh kia.
Chỉ thấy nó nằm bẹp trên bàn, vẫn không nhúc nhích.
Đỉnh đầu của nó bỗng vỡ ra hai bên, sau đó có một trong mắt trôi nổi thò ra
ngoài.
Tròng mắt kia chậm rãi chuyển động, nhìn quét toàn bộ phòng học.
Đinh linh linh -- Tiếng chuông vào học vang lên.
Các bạn học sôi nổi đứng lên, sau đó đi ra ngoài phòng học.
"Tiết này là tiết thể dục, phải đi xuống lầu tập họp!"
Bạn ngồi cùng bàn vỗ bả vai Liễu Bình và nói.
"Được, chúng ta đi."
Liễu Bình mỉm cười nói.
Hai người đứng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586007/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.