Video chiều tới đây là kết thúc.
Máy chiếu phát ra những tiếng xẹt xẹt, nó co lại thành một khối kim loại hình
lập phương nho nhỏ ngay trước mặt Liễu Bình.
Liễu Bình cầm khối kim loại lên mà ước lượng Sắt đặc.
Hắn dùng lực bóp.
Khối kim loại bị bóp biến hình, thế nhưng không nhìn thấy bất cứ linh kiện điện
tử nào ở trong cả.
"Phương thức tự hủy thật thú vị."
Liễu Bình ném khối kim loại vào trong thùng rác.
Bỗng nhiên.
Có tiếng đập cửa vang lên.
"Liễu Bình, chuyển phát nhanh!"
"Tới đây."
Liễu Bình mở cửa.
Một người mặc đồ phục vụ đưa cho hắn một phong thư, gật đầu rồi rời đi.
Liễu Bình đứng tại cửa mà xé phong thư ra.
Trong đó có chứa một tờ thông báo nhập học, một xấp tiền mặt và một tờ giấy
ghi chép khác: "Liễu Bình."
"Hoan nghênh người gia nhập."
"Tuổi tác của người vẫn quá nhỏ, lại mới rời khỏi bệnh viện tâm thần, Chính
phủ vẫn sẽ tiếp tục tiến hành giám sát và đánh giá đối với người, bởi vậy tổ
chức cũng sẽ không để người tiếp xúc với các sự vụ quá sớm."
"Đi học đi, trước khi người bị giam giữ, vẫn là một học sinh xuất sắc."
"Tổ chức đã đăng ký một trường học rất tốt cho ngươi, còn có học bổng tương
ứng nữa."
"Chờ mong sự phát triển của ngươi."
"Giáo hội Liên hiệp."
Liễu Bình xem xong, không khỏi thở dài.
Hiện tại ta rất muốn cống hiến cho tổ chức, tại sao lại phải đi học cơ chứ? Chỉ
khi làm việc cho tổ chức, mới có thể biết được thế giới này đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586014/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.