Liễu Bình quay đầu nhìn lại.
Phía trước khu kiến trúc đó có một tấm biển lớn: "Bệnh viện tâm thần thành
phố."
Lái xe bắt chuyện: "Chàng trai trẻ, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng bình phục từ
cơn ác mộng kia."
Tài xế này là người lái xe chuyên môn đưa đón bệnh nhân của bệnh viện tâm
thần, cho nên cũng khá hiểu về tình huống của hắn.
"Cám ơn chú."
Liễu Bình nói, mở túi hồ sơ ra, cúi đầu đọc.
Giống hệt với trong trí nhớ của hắn.
Một trận động đất lan tràn tới toàn thế giới, làm cho thiếu niên mất đi người
thân.
Bởi vì gặp phải một vài hiện tượng kỳ quái trong trận động đất, tinh thần của
hắn cũng tiến vào trạng thái rối loạn và sụp đổ.
Hiện tại mới chữa trị thành công.
Cũng may gia đình vẫn còn một khoản tiền, cho nên hiện tại hắn vẫn có thể
sống thoải mái.
Đây chính là thân phận của mình tại thế giới chân thật.
Liễu Bình đọc hết hồ sơ, lại cất chúng vào, sau đó quan sát cảnh tượng bên
ngoài.
Trên bầu trời.
Từng chiếc tàu bay liên tục lướt qua.
Tại nơi cực cao trên bầu trời, có thể thấy được quỹ đạo không gian cận địa và
cảng bay.
Đó là khu vực nghỉ ngơi lâm thời của hạm đội vũ trụ.
Mặc dù khoa học kỹ thuật đã phát triển tới mức có thể du lịch vũ trụ, thế nhưng
trên mặt đất, vẫn còn có ô tô cổ điển với giá rẻ nhất.
Đây là phương tiện giao thông của những kẻ nghèo khổ, cũng là một loại thể
hiện chênh lệch giàu nghèo tại thời đại vũ trụ.
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586015/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.