"Chờ đã, người làm chuyện này từ bao giờ?"
Liễu Bình trầm giọng hỏi.
"Ngươi cũng thấy được đó, chính là chém ra một đao, bao gồm cả Trấn Mệnh'
và 'Kiến Diệt'.".
Trấn Ngục đao nói với vẻ dễ dàng, thậm chí còn mô phỏng động tác khi đó.
Một ý nghĩ lướt qua đầu Liễu Bình.
Đúng vậy.
Khi Trấn Ngục đạo vừa xuất thế, khi chưa từng bị bất cứ kẻ nào sở hữu, đã
chém ra một đao.
Một đao kia đã sáng tạo ra thế giới song song này sao? Như vậy, mấy người
Triệu Hồng Tài cho rằng mình đang ở trong thế giới chân thật... Bọn họ lại
không biết, nơi mà bọn họ đang ở thật sự chỉ là một thế giới song song nhất
định phải chịu hủy diệt? Đúng vậy, chính là như vậy! Nếu không thì giải thích
như nào, vị trí thế giới của bọn họ tại thời đại Vĩnh Dạ đã hóa thành nấm mồ?
Cảm xúc Liễu Bình chập trùng rất dữ dội.
Hóa ra thế giới của Triệu Hồng Tài mới là thế giới song song bị chém ra! Dựa
theo lời nói của Đoàn trưởng.
Trong Vĩnh Dạ, nơi như vậy còn không chỉ một nơi.
Bọn họ có thể đạt được thẻ không gian văn minh khoa học kỹ thuật, chính là
phát hiện tại một khu mộ khác.
Tại vô số năm trước.
Từng thế giới song song hủy diệt đều bị chôn giấu dưới mặt đất Vĩnh Dạ, chờ
tới người đời sau đi thăm dò, đây là thủ đoạn cỡ nào chứ! Thảo nào vẫn có thể
bảo tồn hi vọng cho loài người, làm cho văn minh loài người kéo dài tới tận thời
đại của chính mình.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1586018/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.